5

IFHTP

Tháng Tư

Leave a comment

Cảm thấy mỗi ngày trôi đi, viết thêm chữ bằng tiếng Anh quá khó khăn. Không phải vì quên tiếng, có mà mình dùng chữ như cá khoắng nước, và ngày ngày vẫn đọc và viết những thứ này mà. Chỉ là chợt nghĩ đến người đọc, và không còn nhu cầu được đọc bởi những cái đầu Anh ngữ nữa.

Trời dạo này mưa, nhưng những lúc mưa thì mình không hay, còn những lúc nắng thì cả thành phố ngủ vùi.

Gần đây mình tập thể dục. Có đứa bảo, uầy, I’m glad you’re leading a healthy lifestyle. Tởm, mình cầm cự lắm mới không vặc lại, mắc mớ gì đến mày mà nói tao thế. Thôi, bình tĩnh, nói nhẹ lại- thế thì mầy sẽ thất vọng, vì tao sẽ không dính với cái này lâu đâu. Mình thật sự không muốn bị trói buộc bởi một cái sự rập khuôn nào, chính lúc thiết kế workout, mình đã bảo, này, tao chỉ muốn cơ thể dùng được cho việc khác, tao không cần to và không cần đẹp đâu nhá, miễn sao chuẩn bị cho tao có thể nhảy sang những việc khác. Học đánh nhau, hoặc múa, hoặc yoga, hoặc leo núi, hoặc chạy đường dài, ai mà biết được. Anh chàng huấn luyện viên cũng biết ý, cho mình tập toàn free weights, và compound lifts, và tránh dùng quá nhiều máy tập. Tức là nôm na là tập để làm một thợ xây xuất sắc! Và vì đây là huấn luyện viên online, nên công việc của anh chỉ là thiết kế lịch tập, và thi thoảng nhận xét những cái mình làm. Anh giao cái gì, mình tự google xem làm như thế nào, tự chọn mức tạ, tự ghi lại. Cảm giác như một lớp học online, và cũng giống một thứ trò chơi, cũng có “lên level” và các loại trùm.

Tập thể dục thì tiết ra endorphins, nên cũng phê phê, vui vui. Và nó cho mình một cái gì đó để tập trung những suy tính, và một thứ đối tượng rõ rệt hơn để quan sát: những sự hồi phục vật chất. Tập thể dục không phải (chỉ) là tăng cường sức khoẻ, mà là một chế độ phá hoại cơ thể có trình tự (để chờ cơ thể hồi phục, rồi phá tiếp). Thực ra, cái gì mà chả là phá: ăn, uống, thở. Nhưng phá kiểu trực tiếp, nhưng không quá mạnh tay này thì kết quả cũng trực tiếp, nhưng không quá mạnh tay. 🙂

Thực ra tập tạ nên giống như tập thiền. Luyện tập là luyện tập, không cần nghĩ đến mục tiêu. Dù vẫn có thể có một cái mục tiêu. Nhưng từng giây từng phút, hãy đi cho hết, và chấp nhận những sự thất bại nho nhỏ. Mình nghĩ đây là cách tốt nhất để làm được cái gì lâu dài. Hôm nay chỉ một giây đắm mình trong suy nghĩ, tập thể dục để làm gì, mà mình buồn chán ngộp thở.

Chuyện phá hoại này cũng không phải chỉ dành cho con người. Trồng cây tự nhiên luôn luôn bắt đầu sơ sài, nhưng có tiềm năng cho những thứ phì nhiêu và sâu sắc: đặt một đống cây các loại với nhau, để tạo ra một hệ sinh thái, và để cho nó tự trải nghiệm thiên nhiên. Sâu bọ đến, thì hy sinh một anh nào đó để cả đám sống. Mưa gió, thì anh nào cao to mọc lên đỡ đạn, anh nào yếu thì chui xuống đất. Nhưng đây chỉ là những nôm na, vì thật sự bố ai mà biết thiên nhiên có thể sáng tạo đến mức nào? Hoặc thất bại thảm hại đến mức nào? Nhưng, ít nhất, tôn trọng sự sinh tồn hữu cơ của mọi thứ, mình nghĩ vậy.

Mình vừa dứt lời về việc mọi người lóp ngóp bò dậy vào năm 2017, thì ông trời cho mình một vố, gặp một đám những người chán ngán với thực trạng, hiện tại, xã hội, con người. Hoặc chủ yếu là không biết làm gì. Mà mình không còn dám giới thiệu chỗ mà mình hay giới thiệu nữa rồi, nên đành tự ra tay. Càng ra tay và càng đọc điếc các thứ thì càng cảm thấy muốn ngồi thiền, và tách ra khỏi các nhóm thiền.

Xã hội vẫn chuyển mình. Đám người ném bóng rổ trước mặt mình, cười nói. Đâu đó, người ta vẫn phải tiếp tục. Khe cửa hắt nắng, và mình hít một hơi, rồi đứng dậy.

 

 

Advertisements

Author: oligothoughts

poetic hermit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s