5

IFHTP

Chuyện nhà

Leave a comment

Trước mặt tớ là một con gián to đùng. Tớ đập đập cái sàn cho thằng gián chạy đi. Thế mà đập kiểu con mèo gì hắn lại lao về chỗ có tiếng động. Và đến khi hắn mò đến cái đệm thì tớ nhảy dựng lên. Chân tớ trượt vào đệm, vì nghèo và đã mua đệm loại nhỏ nhẹ mềm yếu trơn tuột, và tớ nằm thẳng cẳng. Thằng gián sợ quá, chạy ngược lại về đống… quần áo.

Cười phá lên. Ta kệ mi. Đi chỗ khác chơi. Không giết là không giết. Nhưng cũng không yêu thương gì sất. Không phải vì nhà chùa bảo sát sinh tội nặng lắm đâu. Không phải vì sợ gián. Không phải vì sợ bẩn tay. Không phải vì sợ dọn. Thực ra sợ một tẹo. Nhưng câu chuyện không nằm ở trong những ý thức và đánh giá này.

Câu chuyện với gián của tớ đã có đủ các cung bậc. Hồi bé, sau một lần đang ngủ bị gián bò lên mặt hồi lớp 3, đã có một khoảng thời gian dài cứ 11h đêm là tớ tỉnh dậy, tay đèn pin và tay cầm xịt gián. Sáng ra chết hàng chục con ở khắp nơi, và tớ đi dọn đám gián chết trong ghê tởm, và một chút ngẫm nghĩ. Chuyện kì khôi nhất là đã có lần tớ cầm Holy Bible nhặt được từ Singapore và… đập gián. Và bây giờ, khi đang type những dòng này, thì thằng gián đang nấp sau chồng sách của tớ. Thậm chí là 2 râu của hắn vểnh sau chồng sách, rõ đểu. Tớ phì cười.

Và chợt nhận ra mình đã thay đổi khá nhiều, để sự vướng bận và kinh sợ không còn quá nhiều với những thứ nho nhỏ trong đời. Trong một nếp sống cũ, tớ sẽ đi mua bình xịt gián và hương để tránh côn trùng. Nếu phòng hơi mùi thì mua xịt thơm về. Trong phòng tắm phải có đủ các loại nước tẩy, và các thứ thuốc đánh răng rửa mặt và vân vân này nọ. Bị ốm thì phải đi khám và uống thuốc, bị kiến ba khoang cắn thì phải bôi dầu. Yếu thì đi tập chạy, đi gym cho nó cơ bắp, cho nó đẹp. “Nếu anh buồn thì hãy đánh thức em dậy để em giúp anh vui.” Ăn uống thì phải “đủ chất”, “healthy”, “sạch”. Không, tớ không còn muốn sống cưỡng bức bản thân và những thứ xung quanh như thế.

Bài trước có nói về xã hội “văn minh”. Nhưng tớ tin sự Văn Minh này là một trạng thái chuyển giao. Rằng các luật lệ và chính quyền và các thủ tục của xã hội là những thứ được đặt ra một cách tạm bợ, để giảm thiểu những sự huỷ hoải lẫn nhau giữa người và người. Nhưng khi mở rộng tình thương và kết nối–với thú vật, với cây cối, với sự sống, và rộng hơn nữa là tâm thức của mọi vật–thì những luật lệ này không đủ. Nếu một cái vô hình gọi là linh hồn không tồn tại thì những người như Hitler sẽ không bao giờ được thế giới tha thứ. Nếu người ta không có nhiều cuộc đời thì sẽ thật bất công cho những đứa trẻ sinh ra ở Châu Phi và chết đói trước khi chúng kịp làm gì. Những nghiên cứu về nước của Masaru Emoto, hay câu chuyện về trồng cây của nhóm Findhorn cho thấy những thứ vô chi vô giác cũng có tâm thức. Và công việc của loài người trong giai đoạn chuyển giao này là kết nối và đặt mình vào trong một thế giới như thế.

Dĩ nhiên, tớ vẫn phải đi đánh răng, tớ vẫn còn gia đình và những vướng bận hằng ngày, tớ vẫn phải đi học đi làm kiếm tiền, nhưng tất cả những thứ ấy, cũng giống như chuyện đi học thiền vipassana thì nhắm mắt, nhưng ra ngoài đường có đông người mà làm vipassana thì thầy cô hướng dẫn vẫn nhắc là mở mắt, để không can thiệp với cái trải nghiệm của người khác. Nhưng bước đầu là tách mình ra khỏi những việc đời ấy đã, và biết rằng ở trên cả những điều này là cả một hiện thực rộng lớn hơn. Và cũng chính vì thế, tớ không thích lựa chọn từ chối cuộc sống của các nhà tu hành. Nó không phải là một con đường đầy đủ, và càng không phải là thứ chính Phật của họ nói đến.

Tớ biết nếu đập gián thì chính tớ cũng đau. Tớ biết nếu mình ăn thịt thì tớ sẽ dễ phản ứng dữ dội theo cảm tính với mọi thứ hơn. Nhưng tớ cũng biết rằng nếu tớ có làm những việc đó, thì cũng nên buông bỏ mà tha thứ cho mình, hơn là rầu rĩ và gò ép những phần không hoản hảo của mình theo một tham vọng quá hoàn hảo.

Chợt tớ nghĩ đến 4 Chế Độ Ăn Uống được tổng kết lại trong Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm

screen-shot-2016-10-23-at-11-35-52-am

Và ngờ ngợ lúc ấy, rằng nếp sống cũng có thể như vậy. Gắn bó bớt đi, và lắng nghe và thuận dòng nhiều hơn.

Tuần sau, tớ kiếm chậu trồng rau. Lúc nào tớ thích, tớ bật nhạc lên nhảy múa ầm ĩ. Hoặc cũng không cần bật nhạc. Không trồng rau cũng được. Rồi thì vẩy tay, yoga, có ai rủ thì ngồi thiền. Đi ra ngoài, nếu tiện thì đi bộ, và hứng lên thì chạy vùn vụt. Đói thì ăn, không đói thì nằm thở phì phò. Ai tớ cũng thấy yêu, dù thi thoảng tớ cũng cáu bẳn và ghét nhiều thứ lắm ấy.

Thằng gián hôm nọ đi chỗ khác chơi rồi. Cơ mà, ơ hay, gói kẹo C tớ mang từ nhà theo mới mở đang có một đám kiến đánh chén thích thú.

Advertisements

Author: oligothoughts

poetic hermit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s