5

IFHTP

water logic: Tháng Mười (2016)

Leave a comment

Văng vẳng câu nói: Trên đời có hai khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Một là lúc ta sinh ra. Hai là lúc ta nhận ra mình sinh ra để làm gì.

Nhưng số hai không phải là một khoảnh khắc, hay một lần duy nhất trong đời. Và số một không phải là một sự phồng ra và lớn lên: nó là hàng trăm nghìn năm, hàng nhiều cuộc đời và vô số những kí ức được bóp nắn và che phủ, rồi nén vào một cái gì đó thật nhỏ bé. Sự sống kì diệu thật, nhưng có mấy ai nghĩ về nó, và sự kì diệu ấy rơi vào quên lãng, bỏ lại những khoảng không trống huơ trống hoác giữa cái từ “kì diệu”, và những điều nó đại diện. Sự kì diệu ở trong bối cảnh một xã hội không có sự kết nối chỉ là một cái bảng chỉ dẫn vô nghĩa và không đi đến đâu, bị đem ra làm trò cười và xỉa xói của một đám người nghĩ rằng mọi người đang sống trong một thời kỳ “văn minh”, “hiện đại”.

Thật kì lạ, một cô gái trẻ đã từng nói với tôi rằng hãy chết đi để “cho xã hội văn mình này yên bình”. Sự văn minh không cứu cô khỏi bức bối nội tâm. Và sự hiện đại cho phép những nhân vật đình đám Facebook như Anh Gấu Phạm tự phong mình là “bộ trưởng bộ tâm linh”. Tasteless joke, nhưng nó cho những con người bị bóp méo bởi hệ thống và nhận thức tâm linh không qua chính bản thân mình–mà chỉ qua những phong trào tôn giáo và sự cầu cạnh mê tín–một góc để cười phá lên và kết nối với nhau.

Ngày hôm nay, tôi đọc hết Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm, và xem hết phim tiểu sử của nhà viết kịch bản Dalton Trumbo. Hai biến thể, nhưng trong đầu tôi chỉ có một trăn trở duy nhất: làm thế nào để đi và kết nối giữa các nhóm khác nhau. Với Dalton Trumbo, đó là một cuộc chiến dài hơi với việc tìm bản chất của mình, thể hiện mình, tìm ra những giá trị mình tin yêu và vượt ra khỏi những nhãn mác chính trị. “Cộng Sản” của Trumbo chỉ là một sự tử tế với người khác, bị hiểu lầm và bóp méo trong một XH Mỹ thời Chiến Tranh Lạnh. Thời nay, con người ta không có cái sự xa xỉ với niềm tin của mình như thế: thật khó để phủ nhận tính nhân văn của người khác trong một xã hội náo loạn giữa các giá trị và các cấu trúc. Thật khó để không cảm thấy đau đớn với chính bản thân mình, trong việc gắn mác và hận thù người khác. Nhưng Trump và Clinton thì vẫn phải tranh cử Tổng Thống.

Với Masanobu Fukuoka và câu chuyện trồng rau của ông, tôi được nhìn thấy cách người ta có thể cầm cái Đạo của Lão để sống, làm mọi thứ mà không can thiệp vào cái tự nhiên của những thứ ấy. Ở đây là trồng cây, nhưng nó cũng có thể là huấn luyện một đội bóng rổ, như Phil Jackson, hay là dọn nhà của mình với Marie Kondo. Ừ, tôi hiểu, đây là những con người ít nhiều đã gần với một sự thật, một thứ trải nghiệm rộng mà có thể đem lại cho những người biết về họ một sự nhận thức nhất định.

Sẽ có những con người “văn minh” và “hiện đại” ở mọi nơi. Nhưng ở bên kia của thái cực, là những người “tâm linh”, “yêu môi trường”, “bảo vệ động vật”. Tôi cho rằng cả hai bên đều có những thứ thái quá. Tôi hơi giật mình khi có một đồng môn của mình, trong nỗ lực xây một trường học theo phương pháp của Rudolf Steiner, đã quyết định dịch tất cả những bài thơ về Chúa Trời và Kinh Thánh ra cho lũ trẻ học, một sự rập khuôn mà có lẽ chỉ có thời gian và kinh nghiệm mới có thể chuyển hóa. Ở chỗ khác, tôi thấy một ông bố làm cấu trúc kim tự tháp để ngồi thiền, và khoe ảnh cho con ngồi đó trên mạng xã hội. Chính ông bố này cũng là người đã đặt rất nhiều đá phong thủy ở nhà sếp của mình, một nhà sáng lập quá cố của một công ty tin học đình đám ở Việt Nam. Căn nhà năng lượng lạnh toát, và luôn làm tôi rùng mình mỗi lần tôi ghé thăm, kể cả từ trước khi tôi biết đến thiền.

Tôi tự hỏi, cái nhận thức về “tự nhiên” của cụ Fukuoka quá cố có hẹp quá không, bởi vì chính những thứ được xây dựng bởi con người này, xã hội này, cũng là những công trình của “tự nhiên”, rằng nhà cửa chúng ta xây không khác gì những cái tổ đàn kiến kia xây chẳng hạn. Con người là những kẻ hủy diệt, nhưng thực ra Hủy Diệt cũng là một trong ba thế lực xây thành nên thế giới này. Vậy chẳng qua là, có hủy diệt thì có cân bằng, và chúng ta không khác gì những tế bào con của một (vài) cá thể lớn hơn. Sinh vật ấy phải có lúc ốm yếu chứ. Hai năm trước, một anh chàng trên đường học tiến sĩ vật lý đã quay ra với tôi, và so sánh việc xây dựng lý thuyết vật lí như một công việc làm thơ. Lúc ấy, tôi gạt nó đi, nhưng tôi không phủ nhận được sự thật trong câu nói ấy: rằng khoa học là thứ đồ chơi của “đứa trẻ”–nhân loại. Và đôi khi, ta phải để cho đứa trẻ được chơi, được lớn, vì nó cũng đang học cách để sống đấy. Chơi chán, rồi sẽ lớn, và chơi theo cách khác.

Và tất cả những xung đột hiện tại, chỉ có thời gian mới có thể thay đổi. Cũng như các xung đột và các cuộc chiến trong quá khứ. Trước đây, người ta đánh nhau với người khác, xúc phạm thân thể và tự do của người khác. Thời nay, mọi người đánh nhau với chính mình. Nhưng thật ra khi không chủ quan và khách quan thì tất cả đều đang đánh nhau với chính mình. Và ra là cũng chẳng có đánh nhau hay mình mẩy gì đâu, chỉ là những dịch chuyển, những cơn sóng, những rung động. Thoải mái đê

Advertisements

Author: oligothoughts

poetic hermit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s