5

IFHTP

thought bundles// tản văn // nhảm văn

Leave a comment

June 8th: Vô số đề

đến lúc sống trong cái thế giới này hoàn toàn, trải nghiệm hoàn toàn ta mới thấy mình chưa buông bỏ hết. Cuộc sống là một sự cân bằng tí hon, một vài con người chạy qua chạy lại, vài cái nắm tay, một ánh mắt, mười mấy lời hứa hẹn. thi thoảng có vài cuộc cãi lộn, một vài con người sống gằn lên vì sợ hãi phải đối mặt với cái thái cực của cái phần bị gằn lên. người thiện sợ ác, người ác khinh thiện, dù chỉ là một, và vài cái vai đảo lại nhau.

cuộc đời thật ngắn, có vài ngã rẽ còn ngắn nữa. nếu thời gian là ảo giác thì không gian là quán tưởng, nhưng có đéo ai tin vào mấy cái câu này? họ chỉ dám đọc kinh phật, hoặc nghe heavy metal. sao không dung hòa, sao không để gió cuốn vào dòng cảm xúc, để phê giữa đường xá chật chội?

câu hỏi từ lớp học vẫn chưa có lời đáp. sư tu trong chùa, con chiên tu ngoài chợ, còn ai tu trong nhà? và, tại sao Jesus hay Phật đều không “tu”?

hỡi những người không muốn làm người, xin người hãy hạ xuống một nhịp để bắt được tiếng người yêu thở nhẹ sau lưng. hỡi những người muốn làm người, xin nhảy thêm một bậc để thấy mọi thứ chỉ là những đốm sáng va vấp vào nhau. chẳng có gì khổ cả, và cũng chẳng phải quay đầu.
Có lẽ nào,
***
June 8th: một vài người và vòng tròn không khép kín
(Bài viết dành cho những người đã đưa mình đến những nhận thức và tâm linh. Hèo, chị Hương, nhiu, và S)
Người đầu tiên tôi gặp là người mở cửa. Con bé này rất vênh, nhưng nó cho tôi thấy những thứ đồ vật và những câu chữ làm náo loạn những khái niệm bấy lâu nay của tôi về thế giới. Vậy là một năm tôi tầm sư học đạo con bé, nhưng thực ra là tôi tự học, vì con bé quá vênh. Và vì tôi tự học, tôi hiểu rõ hơn, tôi nhớ lâu hơn, và tôi đâm ra ghét con bé vì nó vừa vênh vừa biết sơ sài. Giờ đỡ rồi, nhưng nghĩ lại tôi ghét nó bao nhiêu thì tôi càng muốn chia sẻ với nó bấy nhiêu. Nhưng con bé đã chạy đi mất, để lại những căn phòng náo loạn và những người đêm ngày lẫn lộn. Còn tôi
Người thứ hai tôi gặp là người ngồi trong phòng. Chúng tôi trao đổi rất nhiều thứ, nhưng thực ra chỉ có tôi ngồi nghe là chính. Chị nói rất nhanh, và chị đã trải qua rất nhiều việc với nguồn sống không đáy của chị. Tôi học nhiều nhất ở chị, và tôi không chỉ học, tôi làm phẫu thuật lên tâm trí của mình, và lôi ra những thứ xấu xí và đẹp đẽ nhất. Trong lúc ngồi cùng phòng chị, tôi nhận ra rằng để đi được con đường như chị tôi cần có một sự tỉnh bơ nhất định về những thứ phi logic, và những thứ đen tối. Tôi cảm thấy phần nữ của mình có quá nhiều, và đã chịu im lặng quá nhiều để tôi đạt được những bài học với chị. Người thứ hai là người thắp đèn, là người dẫn đường, là người mở ra tất cả mọi thứ. Tôi học cách tạo ra những ảo ảnh, và tôi học cách vẽ nên những thiết kế về không gian và thời gian. Nhà vẫn chưa xây.
Người thứ ba là một người khách ngó vào cửa sổ. Bạn thích làm em, dù nếu xét theo tuổi thì bạn chẳng làm em của ai được cả. Bạn nghe hết những thứ tôi kể ra, và bạn cho tôi nghe những câu chuyện của bạn. Tôi thích thú, vì ánh sáng từ người thắp đèn, chẳng có mấy ai ngoài bạn có thể nhìn thấy, và vì bỗng nhiên ở đâu đó không chỉ có ánh đèn của người thắp đèn, mà từ chỗ khác nữa. Bạn đưa cho tôi những lời khuyên, và những sự sợ hãi mà người thắp đèn không mảy may có. Bạn nhạy cảm và tinh tế, và chia sẻ với tôi. Nhưng cũng đến lúc ma tôi nhận ra rằng những chia sẻ của tôi bắt đầu làm bạn khó thở. Bạn nói không phải vì tôi, mà là vì bạn ích kỷ. Tôi quá hiểu, và tôi nhận ra rằng mình cũng phải tự thắp một cái đèn của riêng mình. Chào bạn tôi đi tiếp.
Người thứ tư là một tên dở hơi. Tôi thấy khổ sở nhất với tên dở hơi này, nhưng tôi cũng thấy thật an toàn và thích thú. Vì nếu không dịu thì tên này sẽ phừng phừng, chẳng có trạng thái gì ở giữa. Tên này không chịu thắp đèn nữa, hắn hút thuốc phì phèo và chơi giữa những cơn phừng phừng và cơn dịu của hắn. Tôi nhìn sự thiếu đèn, càng thêm phần muốn đi thắp đèn, nhưng cũng nhận ra việc cần đi cạnh những người không cầm đèn. Tôi định sẽ từ từ đi lấy đèn, mua dầu, chắp nối nó lại, rồi đi. thêm vài bước, hoặc hết con đường. Ở đây, phần nữ của tôi vui nhất. Nhưng phần nam của tôi vật vờ trong sự bất biến. Tên dở hơi là người đóng cửa phòng và kéo tôi xềnh xệch ra ngoài.
hiện tại mọi thứ, mọi người đều khá quan trọng
***
June 8th: Ngày hôm nay
Hôm nay, bọn vịt đi thi vào Ams cấp 3, một trải nghiệm mình chưa bao giờ có–những ngày tháng vịt của mình kết thúc khá là sớm. Mình nhận ra mọi thứ đều khá có ý nghĩa, và hôm nay không có ngoại lệ. Mỗi một bước đi, mình càng trở nên khó hiểu với mọi người và dễ hiểu với bản thân.
Đâu đó, người Mỹ đang cố tranh với người Trung Quốc một bàn tay vịn từ Việt Nam. Vệ tinh, đô hộ thời hiện đại, mùi vũ khí, mùi áp đặt, mùi thuốc trừ sâu, mùi máy móc. Ở đâu đó xa nữa thì người Mỹ bị giằng xé bởi hai luồng suy nghĩ khác nhau. Người Trung Quốc thì buồn thúi vì bấy lâu nay không chia sẻ đồ chơi cho lũ bạn xung quanh, giờ đồ chơi chất thành đống trong nhà, nhưng các bạn đều đã sắp đến tuổi dậy thì và không thèm đồ chơi nữa.
đâu đó, vẫn có những người phẫn nộ với sự bất công của thế giới. Ở Việt Nam, sự phẫn nộ được chuyển thành những thứ chữ nghĩa không ai hiểu, hoặc bị xóa đi, và rồi dư luận quên lãng, chờ một cơn sốt mới của những thứ tin tức mới. Nhưng thực ra, sự quên lãng này có từ trước khi có cả những sự bất công. Người ta quên mất bản chất thật của chính mình, hình như cơn phẫn nộ có lẽ cũng để che giấu sự quên lãng.
Năm nay là năm hạn thì phải.
May 28th:
một tháng
trời mưa, xe chạy hối hả.
gió mát, vai nặng nỗi buồn
Advertisements

Author: oligothoughts

poetic hermit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s