5

IFHTP


3 Comments

thơ thở: The Tarot Project

định làm một tập thơ, mỗi bài là tên một lá trong bộ tarot. Có thể sẽ được tiếp tục và update dần dần vào đây. 

***

Eight of Pentacles
I. These
shades of bronze, shapes of black ink, abstractions of the world, logs of wood
I carve into being: these are my life work,
I complete them, and through them, and by them
I connect
to the earth, to life, to physicality, to livelihood
II. One may ask: What meaning is there
in Aesthetics: silly outward appearances, and indulgences of the rich
in Communication: words don’t mean what we think, and we don’t mean what we word
in Intellectualization: hopeless mathematicians and economists who live and die for peripheral fanfares and squabbles on truth
in Utility: why do we kill the trees for tables and chairs?
yet one Forgets
that asking is a silly thing of the mind,
of silly outward desires, of losses of meaning, of intellectualization, of egoistic assertions
III. Jeweler, Printer, Theorist, or Carpenter–
these lives I have partaken, these countries I have been to
each of them has sorrows, and joys, and lessons
in each of them I find solitude, and healing in my work
so I always return to work: I shape, I carve, I think, I mold
IV. and what of boredom, of repetition?
deaths from overwork
cries from office cubical entrapments
circular rat racing between deaf men
the machining system, the governing isms, the bleeding soul
exoneration you seek, but
forget not, soul,
that carpe diem is seizing the the bright earthly day,
                                is not rooting for the mystical night of the underworld
forget not, soul,
“God, actually, indeed,
in the details”
***
Five of Wands
Ping, Ping, Ping, Ping
Sounds
of basketballs bouncing on cemented ground, of unaware breathing and running and pluckering from the rhythms of the universe
of classroom discourses: young souls expressing their own ideas, thinking they are fighting
for some social, mutual good
maybe they are right, maybe they are wrong and hence wondering if participation is, was, will be necessary
Sensitivity
necessitated a need to escape and burden oneself in the undercased pillows and raspy blankets
away from the voices, from glimmering sunlight, from conversations, from autumn-filtered oxygen, from the rain and the darkening computer screens
from education, in order to learn
Voices
in the libraries speak to me, but the voices of the living humans
undetectable, mysterious, hurtful, divisive
quick, charged, rough, deafening, are hard to absorb
these voices come from the children of the earth, and I am one myself but I wonder if as
children we could play tag, or run in circles, or draw silly faces
and not kill, threaten, question, or intellectualize
We
fight our way towards knowledge, holding the wooden sticks,
our benchmark for truths,
our measure of things,
but alas the fights last only 45 minutes
and 45 minutes are barely enough to hear the voice
of anyone, even the dead man on the assigned pages
and yet it only takes a single moment to look into someone’s eyes, and ask
if our inner being can see to the depths of their inner being, and learn
to not rip ourselves apart


Leave a comment

thought bundles// tản văn // nhảm văn

June 8th: Vô số đề

đến lúc sống trong cái thế giới này hoàn toàn, trải nghiệm hoàn toàn ta mới thấy mình chưa buông bỏ hết. Cuộc sống là một sự cân bằng tí hon, một vài con người chạy qua chạy lại, vài cái nắm tay, một ánh mắt, mười mấy lời hứa hẹn. thi thoảng có vài cuộc cãi lộn, một vài con người sống gằn lên vì sợ hãi phải đối mặt với cái thái cực của cái phần bị gằn lên. người thiện sợ ác, người ác khinh thiện, dù chỉ là một, và vài cái vai đảo lại nhau.

cuộc đời thật ngắn, có vài ngã rẽ còn ngắn nữa. nếu thời gian là ảo giác thì không gian là quán tưởng, nhưng có đéo ai tin vào mấy cái câu này? họ chỉ dám đọc kinh phật, hoặc nghe heavy metal. sao không dung hòa, sao không để gió cuốn vào dòng cảm xúc, để phê giữa đường xá chật chội?

câu hỏi từ lớp học vẫn chưa có lời đáp. sư tu trong chùa, con chiên tu ngoài chợ, còn ai tu trong nhà? và, tại sao Jesus hay Phật đều không “tu”?

hỡi những người không muốn làm người, xin người hãy hạ xuống một nhịp để bắt được tiếng người yêu thở nhẹ sau lưng. hỡi những người muốn làm người, xin nhảy thêm một bậc để thấy mọi thứ chỉ là những đốm sáng va vấp vào nhau. chẳng có gì khổ cả, và cũng chẳng phải quay đầu.
Có lẽ nào,
***
June 8th: một vài người và vòng tròn không khép kín
(Bài viết dành cho những người đã đưa mình đến những nhận thức và tâm linh. Hèo, chị Hương, nhiu, và S)
Người đầu tiên tôi gặp là người mở cửa. Con bé này rất vênh, nhưng nó cho tôi thấy những thứ đồ vật và những câu chữ làm náo loạn những khái niệm bấy lâu nay của tôi về thế giới. Vậy là một năm tôi tầm sư học đạo con bé, nhưng thực ra là tôi tự học, vì con bé quá vênh. Và vì tôi tự học, tôi hiểu rõ hơn, tôi nhớ lâu hơn, và tôi đâm ra ghét con bé vì nó vừa vênh vừa biết sơ sài. Giờ đỡ rồi, nhưng nghĩ lại tôi ghét nó bao nhiêu thì tôi càng muốn chia sẻ với nó bấy nhiêu. Nhưng con bé đã chạy đi mất, để lại những căn phòng náo loạn và những người đêm ngày lẫn lộn. Còn tôi
Người thứ hai tôi gặp là người ngồi trong phòng. Chúng tôi trao đổi rất nhiều thứ, nhưng thực ra chỉ có tôi ngồi nghe là chính. Chị nói rất nhanh, và chị đã trải qua rất nhiều việc với nguồn sống không đáy của chị. Tôi học nhiều nhất ở chị, và tôi không chỉ học, tôi làm phẫu thuật lên tâm trí của mình, và lôi ra những thứ xấu xí và đẹp đẽ nhất. Trong lúc ngồi cùng phòng chị, tôi nhận ra rằng để đi được con đường như chị tôi cần có một sự tỉnh bơ nhất định về những thứ phi logic, và những thứ đen tối. Tôi cảm thấy phần nữ của mình có quá nhiều, và đã chịu im lặng quá nhiều để tôi đạt được những bài học với chị. Người thứ hai là người thắp đèn, là người dẫn đường, là người mở ra tất cả mọi thứ. Tôi học cách tạo ra những ảo ảnh, và tôi học cách vẽ nên những thiết kế về không gian và thời gian. Nhà vẫn chưa xây.
Người thứ ba là một người khách ngó vào cửa sổ. Bạn thích làm em, dù nếu xét theo tuổi thì bạn chẳng làm em của ai được cả. Bạn nghe hết những thứ tôi kể ra, và bạn cho tôi nghe những câu chuyện của bạn. Tôi thích thú, vì ánh sáng từ người thắp đèn, chẳng có mấy ai ngoài bạn có thể nhìn thấy, và vì bỗng nhiên ở đâu đó không chỉ có ánh đèn của người thắp đèn, mà từ chỗ khác nữa. Bạn đưa cho tôi những lời khuyên, và những sự sợ hãi mà người thắp đèn không mảy may có. Bạn nhạy cảm và tinh tế, và chia sẻ với tôi. Nhưng cũng đến lúc ma tôi nhận ra rằng những chia sẻ của tôi bắt đầu làm bạn khó thở. Bạn nói không phải vì tôi, mà là vì bạn ích kỷ. Tôi quá hiểu, và tôi nhận ra rằng mình cũng phải tự thắp một cái đèn của riêng mình. Chào bạn tôi đi tiếp.
Người thứ tư là một tên dở hơi. Tôi thấy khổ sở nhất với tên dở hơi này, nhưng tôi cũng thấy thật an toàn và thích thú. Vì nếu không dịu thì tên này sẽ phừng phừng, chẳng có trạng thái gì ở giữa. Tên này không chịu thắp đèn nữa, hắn hút thuốc phì phèo và chơi giữa những cơn phừng phừng và cơn dịu của hắn. Tôi nhìn sự thiếu đèn, càng thêm phần muốn đi thắp đèn, nhưng cũng nhận ra việc cần đi cạnh những người không cầm đèn. Tôi định sẽ từ từ đi lấy đèn, mua dầu, chắp nối nó lại, rồi đi. thêm vài bước, hoặc hết con đường. Ở đây, phần nữ của tôi vui nhất. Nhưng phần nam của tôi vật vờ trong sự bất biến. Tên dở hơi là người đóng cửa phòng và kéo tôi xềnh xệch ra ngoài.
hiện tại mọi thứ, mọi người đều khá quan trọng
***
June 8th: Ngày hôm nay
Hôm nay, bọn vịt đi thi vào Ams cấp 3, một trải nghiệm mình chưa bao giờ có–những ngày tháng vịt của mình kết thúc khá là sớm. Mình nhận ra mọi thứ đều khá có ý nghĩa, và hôm nay không có ngoại lệ. Mỗi một bước đi, mình càng trở nên khó hiểu với mọi người và dễ hiểu với bản thân.
Đâu đó, người Mỹ đang cố tranh với người Trung Quốc một bàn tay vịn từ Việt Nam. Vệ tinh, đô hộ thời hiện đại, mùi vũ khí, mùi áp đặt, mùi thuốc trừ sâu, mùi máy móc. Ở đâu đó xa nữa thì người Mỹ bị giằng xé bởi hai luồng suy nghĩ khác nhau. Người Trung Quốc thì buồn thúi vì bấy lâu nay không chia sẻ đồ chơi cho lũ bạn xung quanh, giờ đồ chơi chất thành đống trong nhà, nhưng các bạn đều đã sắp đến tuổi dậy thì và không thèm đồ chơi nữa.
đâu đó, vẫn có những người phẫn nộ với sự bất công của thế giới. Ở Việt Nam, sự phẫn nộ được chuyển thành những thứ chữ nghĩa không ai hiểu, hoặc bị xóa đi, và rồi dư luận quên lãng, chờ một cơn sốt mới của những thứ tin tức mới. Nhưng thực ra, sự quên lãng này có từ trước khi có cả những sự bất công. Người ta quên mất bản chất thật của chính mình, hình như cơn phẫn nộ có lẽ cũng để che giấu sự quên lãng.
Năm nay là năm hạn thì phải.
May 28th:
một tháng
trời mưa, xe chạy hối hả.
gió mát, vai nặng nỗi buồn


Leave a comment

Blasphemes (1)

Written on July 7th 2016. I was angry, and attempting to calm myself down.

_______________________________________________

Blasphemes (1)
I AM the consumer of words
I devour hatred, fear, criticism
I shit bricks, and I shit some more bricks
these foodstuff that lie before me-words-the neglected symbols
that mask the timeless dance of the lights
that were carved hurriedly by the neglectful neglected
that mask their fear of themselves,
that hid world histories behind each
that masked a world unfathomable by the minds that speak them
that were;
Devouring
these hateful things, these darkness days
the freckles of memory you would not want to keep
your face is a canvas, your mouth the very blank color
(a blank drawing is the most rich drawing for the artists do not need to find their purpose)
(if their art is meanderings behind the blank canvas
if their true creations, world histories, hide behind their words)
BLANK
I walk between the bland, blank richness
I AM DEVOURER
words, things, human beings, masks
BUT my mind is sane
AND my love is not found here.


Leave a comment

Wake, we, up, parts

I wrote this upon reading about souls. Aug 18 2016
_______________________________________
Wake, we, up, parts
(x) the parts that dwell within us:
we marvel, and live, and exalt, and ponder
observation is not so difficult
when difficulties abound for observation’s sake
love is becomes tests finds
easy-loving.
(1) when we were young we
lived for breath and mother’s milk
(2) years ahead we
clashed, asserted, fought, revealed
(3) we forgot
sense we
sought perfection we
heard others we
forgot ourselves
(4) we sensed we
fabricated we
touched lives we
renamed ourselves.
(y) In our final days, we tread slowly, we walk past plains and hearts and minds
a world opened between the rift,
but we are so old we see no rift
a world opens


3 Comments

dreaming

I grew up from reading biographies of economists and mathematicians. And well, some physicists. The point is, I have always held the mathematical and quantitative people in very high regard. Every step of my life, I have gauged my career decisions in the more quantitative paths. In any of those steps, instances of discrepancy showed up: I would find something that I can be pretty good at, writing paper and imaginative connections, but the joy of solving problems never erred. Yet it is such bad luck, to still truly stumble upon continual disappointment and assailing distraction. A scholarship to Singapore, a land of rigidities and conformities, the birthplace of perverted aspirations such as Amos Yee, have clocked me in the worst of the supposedly best. Academics in Singapore has shown me how extremized discipline and education can destroy one’s curiosity. I hopped on the American colleges bandwagon and never look back, joining my more interesting Vietnamese friends. Here, I learned that without true talent and good company, the average American is just as bad, if not worse: constant drudgery, neverending neglect of the true self for more egoistic and lofty nihilisms. Here I saw my American peers kill their passions in parties, weed, and love of a false culture. But I guess my soul is truly too old, even now I struggle to put my being and the plasticity of my thoughts into firm and yet loose words. Words dualize things, and my things come from the opposite. And because of this sense for the old, this is where the intensity of my inner self came out to meet with new forms of knowledge – I got acquainted with the meditation masters, the New Age ideas, the writings of the unknown. This was partly out of a necessity, because I was not finding connection with mediocrity in America. I did not want to be a straight-A student in a place where my classmate could not even handle arithmetic fast enough. I rumbled and rushed to find my own values, taking up competitions and maintaining online connections with superior peers, but the truth stands: if you cannot go to the best playgrounds, there is no true playground of ideas in America. There are the very good places where mentorship and excellent peers go hand in hand, and there are the places where people come by to pass their day, attain some kind of degree, and move on to endlessly reminiscent adult life.

I struggle very hard now to not blame on the others, but deep inside I believe so, that with more friendly environments and better mentorship I should have amounted to something better. I know, truly, that the interactions that I label “distractions”, however, are made possible because I myself vie for these things on my own. My attention span is not exactly bad, but my sensitivity to new colors of this world challenges much of my ability to effect change upon my course, my being. Even as I write these words I live in complete submission to my parents’ wishes (thinking it would be the non karma-inviting way to solve my life), in partial emotional submission to a relationship that offers no individual growth to either parties (no, the truth is there is always individual growth, but this is a relationship that neglects the true desires of each person, because in place of these desires there are very good and indulgent feelings involved), and in complete neglect of the work people want me to do (because I am writing this, see).

And yet, something lives.

The sun is up. I have books to read. I can breathe and look into myself now. And even though everything around me is a mess, which implies the world is a mess, I can begin to see the pieces coming together. And the way I will continue to effect change is not so much upon the world, but upon the things closest to myself.

instances of credulity are so few
but if one can learn the art of making them align with life, creation, expansion
then be they everflourishing
blockages by outsiders, necessities for balance
these things come in vain of other things
I once dreamed of equations and discovery
and I admit I am not very good at both
but the spark of it never wears off
the joy of flowing through life for me, and also for others
stays


Leave a comment

Exoscopy

I wrote this as an outlet, I consider this my final parting with the love of my 2014 and 2015. 

Written on July 27th 2016

___________________________________________________

Exoscopy
today a man named Sunday graced my views
my friend asked for their Jesus, but all they gave were mathematical formulas
I opened to the pages of reality
all I found was ridicule and
this has to stop
there is this girl I call The Baddest Villain I Know
she insists she was wrongfully condemned
I know she is the High Priestest
but her mouthful of goodness needed some balancing
So off to the South where you seek love
and I seek partings
goodbye to Jesus, the Sundays living inside your head


Leave a comment

Space Oddities: trò chuyện thầy trò

HC: chị đang muốn quay lại xây dựng 1 chỗ mình sống theo ý mình độc lập, tự nhiên, cộng đồng tính sau
Blue: Chỗ mình sống là sao ạ? tức là cả một hệ thống tự cung tự cấp?

HC: Khong, chi la bat dau voi cuoc song cua minh

Blue: dạ
HC: Chị di Alice Spring về thấy đỡ hẳn
như kiểu xong việc
nhưng thấy ETs nhiều quá, tự dung thấy buồn. nhân loai cứ như mê ngủ, chết từ từ
Blue: :)))
lam cai nay de buon thiet
HC: hihi
 People who know have duty to act
 Let’s do something
Make the choice to live clean 🙂
Blue: hien gio clean qua thi hoi kho
em cung chua biet lam gi tiep
 ngoai viec tiep tuc hoc va thien
HC: chi chả biết nhưng mà cái cảm giác của chị khi ở Sydney y như ở Paris, Singapore hay Hongokong là having a house without being at home
bây giờ bớt bẩn đi chứ ko quá clean được đâu mà lo
Blue: da, vang
HC: chị mắc cái bệnh gì đó mà cứ 10h còn ở trong train, tram, bus là cô đơn kinh khủng
Blue: em cung thay vay
 ve co ban la co don ma
tu vi cua chi ko phai chi co di nhieu
 ma toan di mot minh
 :)))
HC: 13 năm sau khi ở nước ngoài lân đầu vẫn y hệt cảm giác đó,
 số khổ nhỉ
hihi
chị thích ở đâu đó làm 1 cái vườn như Findhorn
Blue: [lá số] thế là đẹp rùi
 findhorn là câu chuyện của findhorn
 mà em nghĩ findhorn là cái nhóm thú vị nhất vì nó kết hợp cả khoa học lẫn canh tác có tâm linh
 biodynamic thì vẫn theo rudolf steiner
nó sẽ tốt nhưng không thể làm ở diện rộng được
chắc khoảng 5-10 năm nữa em sẽ bắt tay vào trồng cây serious
HC: chị cũng nghỉ
 biodynamics là cảm hứng là principles chứ ứng dụng thì ko được
 đất ở đâu tròng cây ở đấy
 kể cả giáo dục
 theo nhưng vẫn cần tự mình làm
 em tham gia được cái gì hay tham gia
 giáo dục, thiền, ăn sạch…
Blue: mà sao mà chỗ của chị mọi người cứ đến rồi đi ấy nhỉ
hay thiệt
ý em là HC, lớp học và các thứ
HC: Hihi
 Ai ở cứ ở ai đi cứ đi mà
 Chị vẫn muốn mọi nguoi độc lập, và chị cũng đi trên đường của chị
Năm sau đóng gói sách vở thêm
Blue: kiểu như
 nó không thành một cái khối gì cả
Blue: xem lá số của chị và nghĩ về việc đó khá là thú
HC: Thực ra đe thành 1 khối cần 2 thứ
 1 cái gì simple lặp đi lặp lại theo số đông, 1 cái gì lâu dài và ổn định
 Chị xác định với số đông sẽ là online hết
 Còn lâu dài 1 nhóm phải build
Blue: em quan tâm đến lá số của chị vì cái cung quan lộc vô chính diệu
 vì của em cũng kiểu như vậy
kiểu như, để hiểu mình làm được việc gì
 thấy người khác cứ rõ ràng, còn mình thì trôi theo dòng
HC: Hihi
 Cho chị dạy ổn định 1 thứ chị ko muốn
 Chị cảm giác mỗi năm chị trải nghiệm 1 thứ, rồi move tiếp
 Như findhorn gdoan đầu, 🙂
Blue: vừa rồi em đang bơ vơ thì có gặp một vài người
 có đứa cũng học trường em xong bỏ về
 giờ bạn đó đang đi học thiền với trồng cây, còn định đi làng mai tiếp
 thấy mình cũng không bị cô lập lắm
 thi thoảng em vẫn tiếc việc chọn đi vào sài gòn, vì chưa nhảy ra ngoài cái việc đi học này được nhiều, nhưng khi em hạ thấp kì vọng làm được việc gì của mình xuống thì thấy mọi thứ thoải mái, mọi thứ là trải nghiệm vậy thôi
HC: về việc có 1 đống người ở xung quanh mình, em hãy tự hỏi em có thích như thày Thích Nhất Hạnh hay ko
 dạy 1 thứ, như vậy, và em sẽ hiểu là em chưa chắc thích
 phải biến mọi thứ thành ritual vì dù sao cái Làng Mai nó vẫn chẳng phải là cái Home của ai đó, hoặc phải để mọi người phụ thuộc vào em
 suy cho cùng chi nghĩ linh hồn chúng ta là 1 với tất cả nhưng vẫn trải nghiệm và trưởng thành 1 mình
Blue: vâng, về điểm này em đồng ý, vị đó gần như được chọn để làm việc đó rồi
HC: chị tin nếu có cuộc đời cuối cùng
chắc chắn thày Thích Nhất Hạnh sẽ ko thể chọn 1 thứ ổn định như cái mô hình làng mai
Blue: gần đây em đọc một vài thứ ông ta viết, cảm giác chủ yếu là ve vuốt xã hội đông tây và hướng đến thiền một cách thực dụng. Nhưng có lẽ em muốn đi sâu hơn
HC: it doesn’t work or only work for people who need it in a step of your life
 chị thấy chin hay xuất hiện khi người ta thay đổi cuộc đời hơn là ổn định
  chị thích thày Thích Nhất Hạnh nhất là cuốn đầu tiên, phải simple như thế nó mới dễ hiểu và đông được
 nhưng chị nghĩ giờ thày ốm nặng lắm
Blue: ốm cũng hợp lí, vì cả đời cứ một hướng và thoả hiệp khá nhiều. Có trái nghiệm đó cho cân bằng
HC: thầy ốm nặng, oharu đưa qua Mỹ chữa, mê man chả quyết định được đời mình
 The next life should be his last life ?
 this life is not for himself
 the last life should always be for yourself
Blue: em ko biết, nhưng đúng là cái đời này em cũng chưa thấy bác này ascend được
 em có đọc/ nghe qua vài cái bài thiền của vị đó
 thấy nó cũng chỉ dừng lại ở hơi thở/ thiền định/ đại chúng
 trực tiếp gặp một cơn bệnh nặng nó sẽ thách thức toàn bộ những cái đại chúng đó
HC: khi chị có lớp thiền rất đông
 hồi đó đông lắm
chị tự hỏi chị có thích dạy mãi cái này ko
mọi người đến thấy vui, trải nghiệm nhiều
khi đang băn khoăn thì nước trong nhà hỏng
chị dừng dạy, cho nên mới dạy sang cái khác
 vì tự dưng chi thấy moi người đến với lớp thiền để trở nên phụ thuộc
 họ tự thiền được sao phải đến đấy làm gì
 mình dẫn mãi mình chán nên mình lại tạo ra cái mới
 càng mới mọi người càng thích rồi chi thấy là cuộc sống đã có sẵn dòng chảy cho mình
 chị thấy mình sẽ tác động đến thế giới theo kiểu chìm
 thay vì tự dạy thiền có lẽ dạy vài người đứng ra dạy thiền thì hợp ý mình hơn
Cái đó chị ngộ ra lâu rồi- activate people
 earth healing mới là vệc chính của chị
HC: Sal vừa bỏ ý định sang Croatia vì nhà cửa đắt quá
 chị thấy thực ra ở VN rất dễ sống và xây dựng cái mình muốn
 chi phí hợp lý và mình lại sống ở đây
 như bọn Úc nó phải là dân bản địa
 hay bọn Tây nó sang Ấn độ xây cộng đồng rồi có thành đâu
 ai cũng phải xây HOME ở đất quê hương mình, HOUSE thì xây đâu cũng xong
HC: Chị tin vào cảm giác của chị
 dù sao số của chị cái gì cũng theo trực giác heart decision thôi
 Không có lý gì chị nhân đợc rất nhều sơ đồ cộng đồng giác ngộ, chị phải xây dựng cái đó
 Chị có cảm giác rất rõ chị phải buidl 1 online free network and activties trước
 sau đó rảnh tay sẽ làm 1 cái HOME
 Cảm giác như đó là thông điệp của chuyến đi này
 Nhưng chắc chị phải gói hết hoạt động về online trước
 Chị có lớp học chỉ làm vướng tay chả làm được cái gì cả, mà ko cần thiết. Giả sử có lớp thường xuyên 100 người học, cũng chả giải quyết được cái gì, 100 người cứ phải gặp mình mới thiền được. Với 80 triêu người VN tràn ngập vấn đề và 8 tỷ người Trái đất y hệt, và chả giải quyết được gì cho đời của chính mình.
 Cái này chị nghĩ chán rồi, làmthế nào giúp người khác mà mình vẫn tự do, vẫn rảnh tay để move on theo các dự án mà mình cần theo đuổi.
Chả hiểu là thông điệp hay là chị cảm nhận: bọn Grays nó homeless và ko sinh sản được [thì] chúng nó mới phải làm từng đó thứ với nhân loại và Trái đất. Nếu đây là nhà của nó, nó đã biết giữ gìn.
Đây là nhà của mình, mình hãy yêu và giữ
Blue: yep
 nhưng mà thế thì hơi tội
 nó hoàn toàn có thể chấp nhận sống ở đây
HC: Greys chả thể náo sống được trên Trái đất, có mà giết hết nhân loại cũng chả biết làm gì vì nó ko có người nó chả tương tác được gì với Trái đất, và khi hết người Trái đất núi lửa 1 trận gray cũng tàn

Blue: à, nhưng có lẽ nếu vậy chúng nó sẽ reincarnate- giống bạn Large. Vậy cái physical cũng quan trọng đấy chứ.

Kiểu như nó là reflection của mind
nếu nó quyết tâm giữ nguyên hình dáng và không thích nghi thì sẽ ở tình trạng tự phân biệt mình với sinh vật trên trái đất
HC: