5

IFHTP

ai rửa chân cho tôi (chép từ email)

Leave a comment

em không muốn nói ngay với chị sau khi xem vì thực ra lúc em xem lần đầu tiên em cũng không nghĩ nhiều lắm, em có một chút xu hướng chỉ tiếp nhận và không đánh giá khi xem gần đây, coi nó như một việc thiền, một thứ quan sát bằng tất cả những giác quan của mình, tức là xem phim, nhưng cũng “xem” cả chính mình nữa, mà nói thật là lúc ở doclab thì em cũng “xem” được là minh không hoàn toàn nhập tâm vào phim của chị, những gấn kết trong đầu em lần đầu tiên xem chỉ là những hình ảnh lỏng lẻo về bàn chân, về việc chúng được lặp lại, việc những bàn chân của người sống ở trên tàu hòa, như một kiểu hành trình, và những bàn chân hóa đá còn lại cũng là một biểu tượng cho những lời nói của người làm phim
thực ra em cũng không muốn nói với chị vì em thấy em sẽ nói nhảm, nhưng thôi kiểu của em là nói nhảm, và hy vọng rằng trong những tràng nói nhảm của mình có một vài vụn vặt mà gần với một sự thật nào đó
có người nói với em thời gian là một thứ ảo giác, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến khái niệm này, vì có quá nhiều thứ kìm hãm cái việc chấp nhận câu nói này. khi biểu diễn thời gian như một nhà vật lí, thời gian chỉ là một đường thẳng, một chiếu thứ 4 của không gian, sau 3 trục tọa độ xyz. Chắc thế nên em dốt vật lí, hớ hớ. Thật khó để nghĩ về thời gian như một thứ không có bắt đầu và cũng chẳng có kết thúc. Nếu thời gian có “bắt đầu”, và “kết thúc”, thì chẳng phải người ta đang đặt sự tồn tại của thời gian lên một trục thời gian khác? Túm lại là kiểu gì thời gian cũng phải tồn tại hừm  —————————— tất cả đống này là một vài phản ứng của em khi chị nhắc đến thời gian trong lúc xem, hay là ở đoạn kết, khi chị nói về địa đàng thời gian.
địa đàng thời gian lại là một sự “nhét” thời gian vào một thứ mang tính “kết thúc”. địa đàng là trạng thái yêu cầu trước và sau, phía trước nó cần có sự sống của thời gian
hay thời gian là một ẩn dụ cho một thứ khác? nhưng như thế thì thật là khó nghĩ. thời gian là chuyển động? thời gian là sự sống? thời gian chỉ là thời gian, là tập hợp của những chuyển động được xếp theo một trục thẳng, có trước và có sau (cũng là một cách nhìn rộng mở về tồn tại, về dịch chuyển, về sự sống)
nếu thấy mình bước vào thời gian, cũng có nghĩa là đang ở phía ngoài thời gian.
em thích những cảnh ngủ đi trước lời thoại về thời gian. có chỗ nói với em rằng người ta chẳng bao giờ chỉ ngủ, rằng tất cả các giấc ngủ đều là những giấc mơ, chỉ là không phải lúc nào mình cũng có thể nhớ hết mọi thứ sau khi tỉnh dậy. người ta cũng nói với em rằng linh hồn mỗi người du hành đến những xứ sở khác trong giấc mơ. em thích nghĩ như thế
và biết đâu những xứ sở này chẳng có thời gian? hoặc thời gian ở đó là một điều gì đó khác, là một thứ không chạy trên một trục đường thẳng?
em cũng cảm giác mình vẫn đang bó mình trong những giới hạn của thời gian, vì em vẫn chưa thể tưởng tượng được, và chưa thể chấp nhận được những sự vặn vẹo khái niệm thời gian. tuần trước đi chữa lành tâm linh, chị ở đó kể chuyện có những bạn đi được đến kiếp của tương lai, xong chị nói thêm một câu là ừ time chỉ là ảo giác thôi mà em. mà nếu nó không phải ảo giác thì làm sao người ta có thể chữa lành tiền kiếp, làm sao người ta có thể đi về kiếp trước, ôm chầm lấy những linh hồn ở kiếp trước, truyền năng lượng cho họ, để tha thử và chấp nhận
làm thế nào mà người ta có thể vừa sống trong thời gian, nhưng cũng ngoài cả thời gian?
à giọng đọc của phim đó hơi bị điệuuuu
Advertisements

Author: oligothoughts

poetic hermit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s